Tỉ lệ là tất cả của cuộc trò chuyện thông qua bản vẽ. Yếu tố trừu tượng và vô hình này quyết định mối quan hệ của một cá nhân đối với công trình. Người kiến trúc sư chọn lựa tỉ lệ cho từng đối tượng đối thoại của mình, vì nó tương ứng với khả năng tri biết trong phạm vi mà tỉ lệ nội hàm. Sử dụng tỉ lệ quá nhỏ không thể cho thấy những mối liên hệ tiềm ẩn giữa các thành phần, giống như một buổi chuyện phiếm không có vấn đề nào được giải quyết. Cũng vậy, tỉ lệ quá lớn chẳng mang lại ích lợi gì cho người đối thoại với phạm vi quan tâm bao quát, ngoài việc biến cuộc nói chuyện trở thành nơi phô diễn kiến thức của người kiến trúc sư.
Hơn thế nữa, đọc bản vẽ là cuộc trò chuyện im lặng, theo đúng nghĩa đen. Ở đó bản vẽ vừa mang thông tin vừa có trách nhiệm tự làm rõ nghĩa cho nó bằng các giải thích và ghi chú kích thước. Để làm được điều này, kiến trúc sư phải tự đặt mình vào vị trí của người đối thoại, để dự báo trước những khó khăn, vướng mắc mà họ sẽ có thể gặp phải. Hay nói cách khác, người kiến trúc sư bị buộc phải tham gia vào trò chơi thế thân mà ở đó anh ta đồng thời vừa là người khác và vừa là chính mình.
Quá trình nhập vai này được cho phép bởi những khoảng lặng được tạo ra trên giấy, những quãng trống mà ở đó khả năng đồng cảm của người kiến trúc sư được yêu cầu để kích hoạt tối đa: Nếu tôi là người mỗi sáng thức dậy trong căn phòng này? Nếu tôi cố gắng định vị cây cọc trên một vũng lầy trơ trọi không một chỗ bám víu? Nếu tôi đến mà kích thước công trình đã không còn khớp với những con số ban đầu dự tính? Ướm xong chân vào những chiếc giày khác nhau, người kiến trúc sư sau đó rút ra và trở về với vai trò cố vấn của mình bằng những gợi ý, những câu trả lời khả dĩ như thể mọi thứ đã được tiên liệu và sắp đặt đâu vào đấy.
No comments:
Post a Comment